An lanh

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

19g 26 phút ngày 31 tháng 1 năm 2014

Bố mời khách rượu, ngày tết họ từ chối, vậy là bố rót nước mời, nhưng bố sai lầm khi yêu cầu khách chạm cốc, nước nhạt, không như rượu. Muốn thành công phải có thời gian, thời gian, thời gian, thời gian.

15g 24 phút ngày 31 tháng 1 năm 2014

mùng một tết, nghĩ hơi sâu, nên tết hơi trầm. có một cái răng sâu. Trời sinh ra thế.

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

23g 29 phút ngày 29 tháng 1 năm 2014

nó qua cái tuổi đọc chữ rồi nhưng nó không biết kiếm tiền, mọi người thì nhìn nó, nó nhớ đến anh trưởng phòng, mọi người nhìn nó, khinh nó, nó cảm nhận một câu hỏi luôn thường trực dành cho nó, tiền đâu? mày có tiền ko? nó nhìn một thằng có chức, có quyền, nó cảm nhận được suy nghĩ của thằng đấy hỏi mọi người, mày là thằng nào? làm gì? có tiền ko? đúng là nó không có tiền, nhưng ko phải vì thế mà nó làm mọi cách để có tiền, nó chốn? không, nó không chốn, nó vẫn ngày ăn ba bữa, nó vẫn vui như nó, nó chính là nó, trời sinh ra nó thế, không biết nói gì thì nó im lặng, nó không cầu quyền lực, nhưng nó biết mọi người xung quanh nó khác nó, càng cảm nhận nó càng cười lớn, trời sinh ra thế! nó chết rồi.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

0h 10 phút ngày 30 tháng 1 năm 2014

ở nhà với cái điện thoại 3g, ngồi bấm một lúc biết ông sư trụ trì chùa một cột nói về ngày tốt năm giáp ngọ 2014, đúng là sức mạnh của công nghệ, trước mình có ước mơ phát cho mỗi nhân viên kinh doanh của mình một chiếc iphone, nó ko thực tế nhưng mà nó hay, Tháy nhà có mấy đứa em học giỏi (công, dương, thủy, thúy) mà không học hỏi, nhờ vả được gì cũng thấy tiếc, nhưng kệ mẹ nó, dù gì đi nữa nó cũng chỉ là đàn em. nghĩ đến anh chị cảnh, thương tính toán, suy nghĩ. ai cũng suy nghĩ, trong cái suy nghĩ nó gắn với hoàn cảnh, tư tưởng trình độ mình vượt xa mọi người nhiều quá. cảm ơn cuộc đời, giờ mình chết cũng toại nguyện rồi, sống được ngày nào cảm ơn cuộc đời ngày đấy.

20g ngày 29 tháng 1 năm 2014

Thứ nhất đã thực thà với bản thân, thứ hai đã cho đi tất cả những gì mình có, thứ ba không cầu quyền lực, thứ tư một doanh nghiệp phải tăng trưởng (bài toán cần có giải pháp), thứ năm đã tham gia trò chơi là phải thắng, thứ sáu gọi điện thoại bật loa ngoài (điện đàm), thứ bảy đã thích nghệ thuật chèo (nghệ thuật làm vui cho người khác), thứ tám học tiếng anh qua danh ngôn, thứ chín hình thành thương hiệu bản thân.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

21g 14 phút ngày 28 tháng 1 năm 2014

đúng là sống phải có hy vọng, có sự tăng trưởng, đó có thể là một đứa con, một người vợ, với mình bây giờ là một doanh nghiệp tăng trưởng, ngày trước luôn mồm nói làm giám đốc mà chẳng hiểu gì, bài toán đặt ra là phải tăng trưởng, phải bán được hàng, phải mở rộng, mở rộng. hiện tại thất nghiệp là ngõ cụt, tư tưởng vui vẻ để đi xuyên tường. viết đi, viết nhiều vào, phải viết thì mới ra được. viết, viết, viết thật nhiều.

19g 36 phút ngày 28 tháng 1 năm 2014

Đang ngồi đun nồi bánh chưng, thích ghe tiếng nồi bánh sôi, năm nay lại cảm nhận được mới sướng chứ, nghe tin ông giám đốc không đồng ý xin cho vào làm lại thấy vui, phải tự thân vận động mới sướng, cuộc sống là các mối quan hệ, không có cớ phải tạo ra cớ mà đến thăm nhau, không làm được như thế tức là chưa lớn. cái thứ hai nữa là phải chắc chắn sẵn sàng chết thì mới cảm nhận được tận cùng của niềm vui. nhưng mọi người thường sợ nên không đề cập đến kẻo họ bỏ rơi thì toi.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

10g 28 phút ngày 27 tháng 1 năm 2014

sáng mai gói bánh chưng, phải dậy sớm, mấy hôm nay toàn ngủ đến hơn 9g. không có việc làm, không có ý tưởng kinh doanh, không có vốn đầu tư, không có bài toán tăng trưởng, không có các giải pháp. như một con nghiện thèm thuốc. cô độc, chán nản.

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

14g 07 phút ngày 26 tháng 1 năm 2014

Thức đến 3g sáng đọc bài tử tù đợi tử hình, dưới là những đoạn tóm tắt: ông thấy sức khỏe mình giờ lại tốt hơn nhiều hồi còn căng đầu với thương trường như chiến trường, với những cuộc đãi đằng triền miên ngập ngụa trong bia rượu. “Nếu không vào tù, chắc tôi cũng gục vì đột quỵ tim mạch, huyết áp như nhiều bạn làm ăn khác rồi”   Từng ngán ngẩm tổ yến, vi cá, ở tù ông lại cảm nhận tận cùng sự ngon ngọt của tô canh rau muống nấu suông. Từng có hàng trăm triệu đô la trong tay mà ông đã hưởng thụ nó được bao nhiêu? Biệt thự thì người giúp việc ở nhiều hơn ông giám đốc đi sớm về trễ. Mercedes sang trọng cũng cho anh lái xe ngồi nhiều. Ngay những mâm sơn hào hải vị cũng dành phần lớn cho người dọn bàn... Ở đời, người đỉnh cao thành công hô hào mình vì người khác, thiên hạ còn suy nghĩ. Nhưng tâm sự của một tử tù từng 1.000 ngày đợi chết thì có thể tin rằng đó là trải nghiệm chân tình của tận cùng kiếp người. Liên Khui Thìn trải bày khi còn làm Epco ông đã nghĩ đến thương hiệu doanh nghiệp, đến hàng ngàn nhân viên, gia đình họ trông đợi vào “nồi cơm” công ty. Nhưng phải đến những đêm mất ngủ đợi ra pháp trường, ông mới “ngộ” đến tận xương tủy điều quý giá nhất của kiếp người là vì người khác. Thương trường như chiến trường, nhất là thời điểm bản lề tranh tối, tranh sáng, pháp luật còn quá nhiều kẽ hở. Lẽ đời chẳng mấy ai khởi nghiệp lại nghĩ mình sẽ lừa đảo, nhưng cạm bẫy luôn ở phía trước. Nếu chỉ nghĩ mục tiêu tiền-danh, sẽ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt này! Tôi hỏi, đã từng vấp ngã, ông nghĩ sao về hiện trạng nhiều doanh nghiệp đang gục ngã? Ông nói: “Tôi nghĩ đầu tiên là yếu tố con người, những người không có hoài bão, lý tưởng, chỉ làm vì mục đích kiếm tiền. Nó là tiền đề của các sai phạm tham nhũng, lừa đảo... Nguyên nhân thứ hai là sự lãng phí quá lớn và hàng loạt từ vĩ mô đến vi mô, từ tài nguyên, tài sản vật chất đến con người, thời gian đã khiến tiêu hao năng lực phát triển bền vững. Thứ ba là thuộc tính nền kinh tế non trẻ. Dù gì kinh tế Việt Nam vẫn thiếu năng lực và kinh nghiệm cạnh tranh với các nước lớn. Nhiều “cái chết” doanh nghiệp là vì thuộc tính ấy. Tuy nhiên, không nhất thiết cứ cá lớn thì nuốt được cá bé. Lịch sử tổ tiên cho thấy chính sức mạnh quật cường đã bật lên từ thế yếu, thế cùng”.

1g 33 phút ngày 26 tháng 1 năm 2014

vẫn là khó ngủ, nhưng sáng mai ngủ đến 9, 10 giờ sáng. trẻ con bây giờ nó ăn gì mà khôn làm mình phát sợ lên được, thứ 2 nữa là thế giới này nói tránh, nói những điều họ thích, và quyền lực, nói ẩn dụ, không có nói thật, mà mình cũng đang tập quen với điều đó. mở tài khoản ngân hàng khi đi làm có lương, giờ thì làm gì cũng được, an phận rồi, hai nữa là sửa máy tính và lắp wifi. viết blog viết blog vì không có tài làm thơ như nguyễn bính, không có tài viết nhạc như trịnh công sơn. đúng là con người ta chỉ nghe những gì người ta muốn nghe.

21g 44 phút ngày 25 tháng 1 năm 2014

vừa làm xong món mứt gừng, hôm nay làm mứt gừng, cắt tóc, mua thẻ, ra nhà chú Tiến chơi, nghe tin anh Nam làm lương tháng 4 triệu, có tivi, tủ lạnh mà cảm giác ghen tỵ. phải cảm ơn 3 năm đọc sách, 3 năm tự do, nhưng cũng phải ràng buộc thôi, không cần sáng tạo nữa, có ai cần đâu, và cũng chẳng mơ quyền lực nữa.

16g 55 phút ngày 25 tháng 1 năm 2014

tối ra mua cái thẻ, viết, xóa, viết. mua thôi, đang khuyến mại tội gì. uống 2 lần rượu ngâm cái cây kỳ lạ kia mà khỏi cúm rồi, nói thế thôi chứ mình không biết bán hàng tạp hóa đâu, đọc bao nhiêu sách cũng vậy thôi, vô ích, chỉ khi nào có cửa hàng to đùng, bán ít nhất 3 năm giữa chợ đông người may ra gọi là biết bán hàng. vậy thì phải làm gì? phường hương sơn có loa, phường mình chưa có, bố làm tổ trưởng dân phố, đệ tử của bác Lai, không có việc để làm, đọc chuyện thấy ý nghĩa lắm, nhưng phải kiên trì thực hiện, thôi mơ mộng thì mới thực hiện được.

15g 5 phút ngày 25 tháng 1 năm 2014

Hôm nay làm mứt gừng, đang ngâm đường rồi, chờ mẹ đi chợ về là đi cắt tóc. Ngồi lướt tin được một lúc thì chán, mà có tin nóng cũng chẳng để làm gì, hôm trước đọc bài người trẻ và 5 sự lựa chọn quan trọng thấy nói con người đam mê quyền lực, nghĩ thấy đúng, còn bản thân thì sao chứ? có đam mê quyền lực không? đợi 6 tiếng, cho gừng vào sao, năm nay có mứt gừng ăn.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

22g 30 phút ngày 24 tháng 1 năm 2014

đã uống 2 chén rượu thuốc nhưng vẫn còn rất mệt, ban ngày ngủ nhiều, lại nghĩ nhiều nữa, dù có đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng vẫn không thể lạc quan lên được, phải có việc để làm, phải giao tiếp mới khá nên được, viết blog cũng chỉ là những lúc tinh thần cần được nghỉ ngơi, phải làm, phải lao động, và chỉ cần là một người bình thường như bao người thôi. hôm nay không biết đến mầy giờ mới ngủ được, tối ăn một bát mì nên giờ đói lại càng khó ngủ. không có việc gì làm, đọc sách nhiều triết lý làm đầu óc muốn nổ tung lên, vẫn đang cúm, cái giống cây đấy nó có chất gì mà đem ngâm rượu lại chữa được bệnh cúm? kể cũng thần kỳ ghê, người ta biết, cắt hái mang về ngâm với rượu mới tài chứ, chỉ muốn có việc để làm, khi có việc rồi thì tính tiếp xem muốn cái gì.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

14g 8 phút ngày 24 tháng 1 năm 2014

vừa viết một đoạn, điện thoại quá tải, mất hết. viết ngắn mà xúc tích khó lắm, ta sẽ viết ngắn, viết thành nhiều lần, viết dài ai thèm đọc. mỗi lần vào bằng điện thoại cũng lâu, mong muốn thì tốt đẹp nhưng hão huyền kinh khủng. đang cúm nên mệt mỏi lắm, đang thất nghiệp nên có thời gian viết, mấy nữa biết kiếm việc đâu mà làm? đi làm quan trọng nhất là giao tiếp thì lại không có, sáng đọc một quyển sách mới nghĩ ra nhà mình không ai chịu nghe ai, còn nhiều lắm nhưng không viết nữa, tất cả là do tư tưởng trong đầu.

1 giờ 5 phút ngày 24 tháng 1 năm 2014

cảm ơn, một người sống nội tâm mà không viết nhật ký sẽ bị dồn nén, đầy ứ và nổ tung, cảm ơn công nghệ đã cho ta viết nhật ký số vì cầm một quyển sổ và một cây bút với ta ở tuổi này là không thể, cảm ơn, nhìn thấy mọi người không viết nhật ký, sống không viết nhật ký như là không sống, hiện tại 28 tuổi, cảm ơn đã thất nghiệp 3 năm, 3 năm để tìm ra một chân lý, ngày nào cũng viết nhật ký, sẽ đi làm, sẽ lắp wifi, sẽ viết nhật ký, dù cuộc sống có tấp lập, bận rộn đến đâu thì cũng cần viết, viết, viết, viết là phút nhìn lại, cảm nhận và thật sự sống. blog ơi, ta cảm ơn blog, cảm ơn thế giới đã tạo ra blog, facebook là bước tiến của công nghệ nhưng là bước lùi của nhân loại. Chắc chắn sẽ viết, viết thật nhiều, viết hết mình, mỗi phút giây đều đáng quý, có mâu thuẫn, có sai trái, có bí mật, có những phút nghĩ khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là viết, viết, viết, viết tràn trề đi, viết tới mức không thể viết được thì thôi. Đông, mày thật là may mắn và hạnh phúc.

23 tháng 1 năm 2014, tết ông công, ông táo 2013, blog trên điện thoại

Viết, viết và viết, một góc trời riêng để bầy tỏ cảm xúc, không một ai biết mình có thơ nguyễn bính, nhạc khánh ly và blog, không phải ai cũng may mắn được như mày đâu.