An lanh

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

20g 04 phút ngày 26 tháng 2: lưu lại kỷ niệm, mình làm nhà hùng biện Xuất khẩu lao động Nhật

em van chị, em lạy chị, chị quyền cao chức trọng, chị phải đứng vào vị trí của em mà suy nghĩ, em nói thật, chị đi lấy chồng, em coi chị qua sông đắm đò, chị chết rồi, chị quan tâm kiểu đéo gì khi chị giữ em ở nhà? làm cái bóng cho chị à? sống mà không làm gì, cứ ra vào như một cái bóng. chị không cho em đi không được đâu, thích thi gan em thi gan, em ở nhà, đợi bố chết em tự tử chết theo bố. em sẽ không đi làm đâu hết, chị thích ghen ăn tức ở với em à. em đã ít nói sẽ càng ít nói hơn. chị ngu lắm. nguyên rủa cho chị chết mẹ chị đi, nguyên rủa cho bố chết, mẹ chết hết đi. em ko hợp với xã hội việt nam, em ko nói thật ko được, em ko thể nói dối. xin chị cho em đi, sống ghen ăn tức ở với mọi người xung quanh em ko sống được đâu. em giống với steve jobs, xin chị đọc những câu ông ấy nói em đăng trên face mà hiểu cho em với, cái máu lãnh đạo nó ở trong máu em, em ko thể thay đổi được, mọi người ai cũng ghen ăn tức ở là sâu thăm trong suy nghĩ của họ ai cũng sợ chết, vì vậy họ tranh nhau ăn, và tranh giành quyền lực. em là em của chị, em giúp chị nhiều rồi, nhưng bản chất ghen ăn tức ở trong người của chị là có, chị không cho đi. cứ cho là đi thì chết đi, ở nhà mà không làm được gì thì ko bằng thà được đi mà chết. chị ko cho em đi, em nguyên rủa chị suốt đời. em suy nghĩ như vậy đấy, chị đừng vịn vào lý do lo cho em. chị phải biết em muốn gì, em cần gì. vẫn biết đi sẽ gặp nhiều rủi ro, nhưng em phải đi, trong suy nghĩ của em, chị giữ em ở nhà tức là ghen ăn tức ở với em, và hiện tại cũng là như vậy, cái đầu của em nó thế. em vẫn bảo, chị lấy anh mạnh dù có giầu về vật chất thật, nhưng về tư tưởng sống không sướng, nhưng vì chị là con cả, đã mắc sai lầm thì phải chịu thôi vì giờ không thay đổi được gì, chị giờ thành con nhà người ta, chị thay đổi nhiều vì muốn tồn tại sống trong cái nhà đấy chị phải giống với người ta, em ko thay đổi được gì, đối với em, đơn giản lắm, đọc b ài Lỡ bước sng ngang của Nguyễn Bính. em coi như chị đã qua sông đắm đò rồi. đi đâu người ta cũng gọi em là giáo sư, em thật sự không thể chịu được khi phải nói dối, sống nó phải thật, phải thật, tất nhiên là không thể thật tuyệt đối, nhưng ít nhất là ko ghen ăn tức ở, biết giúp người tức là giúp mình, biết cho đi trước khi nhận. em ko thuộc về thế giới này, em ko làm được, cho em đi xuất khẩu lao động, đi tu nghiệp sinh, ngày làm 8 tiếng, tăng ca, em kiếm tiền về trả chị, thời gian còn lại em học tiếng, thời gian 3 năm em mới thay đổi được suy nghĩ, chị giữ em ở nhà, em chỉ là bóng ma, suy nghĩ ko bao giờ thay đổi, cậu Danh, dì Huyền, dì Hợi đều sợ em hết, em già rồi, bản tính ko nói, chỉ làm thôi, em ở nhà ko thay đổi được. mọi suy nghĩ, mọi việc làm đều có ẩn lợi ích đằng sau nó, nói thật là em ko thích anh mạnh, không sướng, ko phải vì em trách ko xin được việc làm, chỉ đơn giản là anh đấy sợ chết nhiều quá, em không sợ chết, em ko có gì phải vướng víu, không cho em đi em sẽ ko làm bất kỳ một việc gì hết và em đố bất kỳ ai trong họ hàng nhà mình dám nói em nửa câu???? em đố đấy. mất thời gian thôi, thi gan xem thằng nào chết trước. em đọc danh ngôn. em khinh tất cả mọi người, chị giữ ở nhà đi, chị trù dập em đi. chị chết rồi.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

21g 20 ngày 25 tháng 2 năm 2014

cả ngày không làm được việc gì, đúng là Thái Nguyên không có việc cho mình làm. từ mai dạy sớm, tri thức ngủ muộn không phù hợp, tư hữu là cốt lõi của tự do, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Buồn lắm biết không?

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

20g 07p ngày 15 tháng 2 năm 2014

ép lúa non, với một đứa trẻ không ăn, cũng không cần phải ép, với bản năng sinh tồn, nó sẽ thấy đói và ăn, ép sẽ phản tác dụng, phải thông cảm cho mẹ, mẹ là con cả, khi ra ngoài xã hội, không ai tốt với mẹ, với bản năng sinh tồn, tâm hồn và tư duy của mẹ là như vậy. Làm con cả phải chịu nhiều thiệt thòi vì họ là những người đi trước.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

23g 29p ngày 13 tháng 2 năm 2014

việc làm nv sản xuất ở Samsung ko nhận đâu, mình đeo kính mà. Làm hồ sơ nộp cho vui thôi. Làm nhân viên kinh doanh xe hyundai cũng không nhận đâu, ko có bằng lái xe, ko có tài khoản ngân hàng, ít nói, hỏi bán cho ai? lên làm bài test cho vui. Lao động phổ thông nhà máy toàn thắng, không biết thế nào? mình sẽ nói rõ là sẽ gắn bó lâu dài với công ty, mong muốn được làm kế hoạch, kinh doanh, trước mắt làm lao động phổ thông, học hỏi về thép, sau này vực dậy nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhưng phải có thời gian, đi vào lòng người, không họ bảo mình là thằng điên.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

14g 50 phút ngày 5 tháng 2 năm 2014

Sáng có một chị gọi đi làm lắp điện nước ở công trình gần nhà máy sam sung, 3 năm du học dưới Hà Nội, về viết được 10 điều giống như kinh thánh người Do Thái, hy vọng mình sẽ truyền bá kinh mình viết ra, mình không cầu sự nổi tiếng, không cầu tiền bạc, mình sống không phải như ngày mai chết, mình đã sinh ra lần thứ 2, hy vọng không quá đáng sợ với mọi người vì mình sống trong thế giới của họ, i live in your world. Câu hỏi đặt ra là làm gì, làm cách nào, làm như thế nào để kinh doanh? khó quá

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

0g 35 phút ngày 3 tháng 2 năm 2014

mình phải mất 30 năm mới thoát ra khỏi cái bóng vô sản của bố. Phải làm gì? ở đâu? trên đất thái nguyên?

0g 21 phút ngày 3 tháng 2 năm 2014

phải biết, phải cảm ơn. chính bố, mẹ, chị ruột trong gia đình chính là những người chống lại mày nhiều nhất, kinh doanh là tư hữu, tư hữu là lắm tiền, mà người ta sợ những người có tiền, ai cũng thế, ngay chính bố mẹ đẻ, chị em ruột thịt. ai cũng sợ chết, đó là kỹ năng sinh tồn.

0g 2 phút ngày 3 tháng 2 năm 2014

một ngày bận rộn với gia đình, uống nước chè nên không ngủ được, hôm nay tự hứa với bản thân 2 năm nữa thành lập công ty, không thành lập được sẽ treo cổ tự tử, phải cảm ơn ông Dung và tất cả mọi người vẫn an ủi, vẫn cho mình hy vọng, phải biết kiên trì theo đuổi mục tiêu, cái tôi có thể nhỏ nhưng ko bao giờ được từ bỏ ước mơ và lạnh lùng mà làm, hãy cho đi tất cả những gì mày có.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

21g 57 phút ngày 1 tháng 2 năm 2014

Hết tết rồi, có mấy ngày mà tinh thần phấn đấu giảm đi nhiều, mọi người đến chúc tết và hỏi thăm, một phong tục hay của Việt Nam, nhưng mình thích tây hơn. tư hữu là cốt lõi của tự do. cả một năm vùng vẫy trên đất Thái Nguyên, hy vọng với kinh thánh người do thái mình tạo ra sẽ mang lại may mắn. Hôm nay bắt tay ông Khuyên Cẩn lắc mạnh hoành tráng thật. Bố mẹ cả hai đều tồ, nhưng khát vọng tự do mình được thừa hưởng từ họ, mình không cần tiền, cần làm việc, làm việc để cảm ơn đời, phải mất 30 năm để mình ngộ ra một điều hiển nhiên đến đứa bé 2 tuổi nó cũng biết, nó biết là nhờ bố mẹ nó biết, bố mẹ mình ko dậy mình nên mình không biết, với mình đó là hạnh phúc.